Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên
Phan_21
"Như thế nào?" Triển Phong Hoa mặc y phục lụa mỏng màu tím lắc lư đi đến bên cạnh Văn Nhân và Ngự Không, hỏi một câu khó hiểu.
"Không thế nào.
" Sắc mặt Ngự Không vẫn không thay đổi cũng đáp lại một câu tương tự làm cho người ta không hiểu ra sao.
"Quá nóng lòng.
" Hiếm thấy Văn Nhân chủ động nói một câu, làm cho Triển Phong Hoa và Ngự Không nhìn hắn chằm chằm.
"Ngươi lo lắng ăn không tiêu hay sợ bứt dây động rừng?" Triển Phong Hoa nhíu mày, biết rõ không có người nguyện ý nhiều lời nên thay hắn nói ra.
Quyết định này của Hoàng thượng thật sự quá đột ngột, cho dù rửa sạch triều đình thì nhiều chức vị trong lúc nhất thời tìm người ở đâu tới bổ khuyết? Huống chi còn có Minh quốc công một tay nắm binh quyền.
"Hay là sợ có người nhân cơ hội phạm thượng làm loạn.
Những chuyện này đều không thể tránh khỏi.
Quả thật như Hồ ly dự đoán, hôm nay phải giải quyết dứt khoát cho tốt, qua một thời gian nữa chờ cho bọn họ chuẩn bị xong, trên triều đình càng náo loạn càng không dễ thu thập.
" Ánh mắt Ngự Không sáng rỡ, tràn đầy vui vẻ, thật giống như đang tán gẫu việc nhà.
"Hắn cũng không phải là người không để ý đại cục.
" Triển Phong Hoa giương đôi mắt hồ ly tùy ý quét qua những đại thần đang trò chuyện với nhau thật vui, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên nói: "Những người này, trừ khử sớm càng tốt.
" Triển Phong Hoa đang suy nghĩ đến một số chuyện, sau đó không khỏi cảm thấy Bách Phi Thần tuyệt đối là kẻ thấy sắc quên bạn.
Trước kia hắn kín đáo nhắc nhở Bách Phi Thần phải cẩn thận với Hinh Tuyết, nhưng Bách Phi Thần không coi trọng.
Khi Đại Nhi tới thì ngược lại, cái gì cũng không cần nói với hắn, thậm chí còn nghi ngờ.
Đây không phải là thấy sắc quên bạn thì là cái gì? Trong đáy lòng hắn hi vọng Đại Nhi có thể coi trọng Bách Phi Thần, như vậy Bách Phi Thần sẽ bị Đại Nhi nghiền ép cả đời, đây là chuyện hắn thích xem nhất.
Cái gọi là bạn bè xấu, giống như Triển Phong Hoa vậy.
"Chúng ta chỉ cần phối hợp là được.
" Ngự Không mỉm cười gật đầu.
"Ừm.
" Văn Nhân chẳng nói đúng sai gật đầu, trên gương mặt lạnh lùng không thay đổi chút nào.
Vẻ mặt của Văn Nhân và Cẩn không giống nhau, Cẩn thuộc về cái loại ai nhìn thấy cũng không thoải mái, mà Văn Nhân thì đối với người nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
Cùng là soái ca nhưng một người làm cho người ta nhìn xong không nhịn được cảm thấy tà ác, lạnh lùng, giống như tất cả mọi người thiếu nợ hắn, mà người còn lại rất tuấn mỹ nhưng giống như băng sơn, việc không liên quan đến mình cứ vắt giò ngồi xem.
Đây chính là bản chất khác nhau a.
"Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm.
" Giọng nói Ngụy Trung Hiền kéo dài có lực xuyên thấu cả đại điện, âm thanh hỗn tạp trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại.
Hai cây lộng vàng rực rỡ, một trái, một phải cùng xuất hiện trong đại điện, trăm người hành lễ chào hỏi, âm thanh nghiêm cẩn cao vút tận trời.
"Hôm nay là gia yến, mọi người tùy ý không cần giữ lễ.
" Bách Phi Thần ngồi ở chủ vị vung tay lên, sảng lãng nói.
"Tạ Hoàng thượng.
" Tất cả mọi người đứng dậy tạ ơn, vui vẻ đi tới vị trí của mình.
Đại điện to lớn như vậy nhất thời tưng bừng náo nhiệt.
Hôm nay Đại Nhi mặc y phục tương đối trang nghiêm ….
.
hơn ngày thường.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của Dao Kỳ, mái tóc mây vén cao, cài một trâm phượng cửu vĩ bằng vàng, so với mũ phượng, Đại Nhi hài lòng hơn nhiều.
Chiếc phượng bào dầy cộm nặng nề, Đại Nhi kháng cự không có kết quả, dưới tình huống bất đắc dĩ phải khoác lên người từng món một, các loại phối sức có thể giảm bớt nhưng vẫn làm cho Đại Nhi không được tự nhiên.
Trên mặt trang điểm tinh xảo, mặc dù bản thân nàng nhìn cũng kinh diễm không ít nhưng chính quy củ phiền toái này khiến cho Đại Nhi tránh không kịp.
Vì vậy phát thệ tuyệt đối không muốn tham gia yến hội như vậy nữa, sẽ làm chết người.
Liếc mắt nhìn thoáng qua Hinh Tuyết ở chỗ phi tần đầu dưới, tâm tình Đại Nhi thật tốt, trò hay hôm nay, ngươi phải xem thật kỹ một chút.
Về phần ngươi muốn đạo diễn trò gì, ta cũng sẽ phối hợp thật tốt.
"Ngụy Trung Hiền.
" Bách Phi Thần nhìn đầu dưới một mảnh vui vẻ hòa thuận, trên mặt cũng treo nụ cười.
"Dạ" Ngụy Trung Hiền hiểu ý lặng lẽ lui xuống, chỉ chốc lát sau, từng cung nữ mặc y phục màu xanh rực rỡ nối đuôi nhau len vào giữa các đại thần, phu nhân, thuần thục dâng thức ăn.
Triển Phong Hoa, Ngự Không và Văn Nhân bình tĩnh quan sát động tĩnh chung quanh, càng nhìn sắc mặt càng khó coi.
Một số cung nữ dâng thức ăn trong tay làm chuyện mờ ám, bọn họ nhìn rất rõ ràng, không ngờ nhiều người như vậy cũng muốn thanh trừ toàn bộ, ngay cả ám vệ cũng dùng, xem ra thật sự hạ quyết tâm rồi.
"Lúc đại hôn của Ngọc công chúa, Trẫm tự mình chọn lựa vài Vũ Cơ, các vị ái khanh đều là người phong nhã thì phải thưởng thức một chút.
" Bách Phi Thần nâng chén, vẻ mặt thể hiện ý chí của Đế Vương.
"Tạ Hoàng thượng.
" Chúng đại thần và khách cao giọng tạ ơn, đáp lễ.
Âm nhạc trổi lên, bảy tám nữ tử mặc vũ y đỏ rực, vóc người uyển chuyển nối đuôi đi ra, trên thảm đỏ nhẹ nhàng múa hát.
Trong đó có một nữ tử rất nổi bật, không tô phấn điểm son, ánh mắt linh động theo thân thể vũ động liếc mắt nhìn người trong đại điện, khi thấy một người nào đó trong đám người chuyện trò vui vẻ, trong đôi mắt toát ra hận ý lạnh thấu xương.
Cái nhìn kia, ngay cả người nọ cũng cảm giác được, nhanh chóng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy nữ tử, trong nháy mắt sắc mặt biến thành trắng bệch.
Nét mặt nữ tử giản ra, nở nụ cười khát máu lạnh thấu xương.
"Vương đại nhân? Vương đại nhân?" Bên cạnh, Tống đại nhân đẩy Vương Thanh Phong đang sửng người, thấy hắn nhìn chằm chằm Vũ Cơ kia liền cười trêu: "Vương đại nhân coi trọng nàng sao? Chỉ là một Vũ Cơ thôi, thỉnh cầu Hoàng thượng là được.
" "Ha.
.
.
Ha ha.
.
.
.
.
.
Tống đại nhân nói đùa.
" Vương Thanh Phong hoàn hồn lo lắng, trả lời qua loa.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi.
Mười năm rồi, chẳng lẽ nàng còn sống? Không đúng, cho dù còn sống cũng không thể còn trẻ như vậy, trận lửa lớn năm đó, nhà nàng hơn ba trăm người, không một người chạy thoát, có lẽ chỉ là dáng dấp giống nhau mà thôi? Ngọc công chúa, người.
.
.
.
.
.
Bách vương triều ai mà không biết Ngọc công chúa còn tàn nhẫn hơn Hoàng thượng, nếu không phải Ngọc công chúa thân là nữ nhi, chỉ sợ ngai vị hoàng đế này thuộc về nàng.
Khi Tiên đế còn sống, con cháu không nhiều lắm, coi trọng nhất cũng là Ngọc công chúa.
Là Trưởng công chúa Bách vương triều, không giống như Lãm Nguyệt công chúa nổi tiếng bên ngoài.
Nhưng trải qua hai đời triều chính, cũng không có người nào không biết, không có người nào không hiểu, năm đó khi tiên đế băng hà, thân tỷ của Hoàng thượng tận sức ủng hộ Hoàng thượng.
Thế hệ Hoàng thất Bách vương triều hòa hài làm cho người ta không thể tin được.
Nghĩ đến đây, Vương Thanh Phong càng thêm lo lắng, chuyện mà Ngọc công chúa làm chưa bao giờ không có nguyên nhân, lần này chẳng lẽ muốn vạch trần chuyện xưa? Bách Phi Thần đều nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Năm đó ngươi có thể không chớp mắt thiêu cháy hơn ba trăm người, hôm nay cấu kết với bang phái giang hồ muốn lật đổ giang sơn họ Bách ta, hai đời triều chính thì thế nào, kẻ bất trung chết không thương tiếc.
Tiếng đàn sáo quanh quẩn bên tai, Bách Phi Thần nâng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, khóe miệng vẫn treo nụ cười không rõ.
"Hoàng thượng.
" Ngụy Trung Hiền trong tay đang cầm một hộp gấm xuất hiện bên cạnh Bách Phi Thần.
Bách Phi Thần nhìn hắn ý bảo hắn nói tiếp.
"Man Thành Ngọc công chúa, tám trăm dặm khẩn cấp đưa tin.
" Ngụy Trung Hiền khom người, hai tay dâng hộp gấm đưa đến trước mặt Bách Phi Thần.
Bách Phi Thần mở ra bức mật hàm trong tay, không bao lâu, sắc mặt trở nên khó coi.
"Liễu Yên Minh ở đâu? !"Chương 39: Một đám ngu xuẩn "Liễu Yên Minh ở đâu? !" Xen lẫn vào đó là âm thanh tức giận tràn ngập trong cả đại điện, tiếng đàn sáo lập tức dừng lại, Vũ Cơ cũng ngưng động tác.
Một câu nói này làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy lo lắng, giống như đây chỉ là một khởi đầu nho nhỏ.
Hinh Tuyết lo lắng nhìn vẻ mặt tức giận của Bách Phi Thần, trong lòng phỏng đoán nội dung bức mật hàm.
"Dân nữ Liễu Yên Minh tham kiến Hoàng thượng.
" Nữ tử kia không chút hoang mang quỳ xuống, trong lời nói không kiêu ngạo, không tự ti.
"Ngươi chính là người mười năm trước may mắn còn sống sót trong trận hỏa hoạn ‘Nam Túy Liễu gia trang’? Ngươi có biết vu oan mệnh quan triều đình là tội danh gì không? !" Giọng nói của Bách Phi Thần lạnh lùng, rất có ý vị đe dọa.
Sớm bị năm chữ ‘Nam Túy Liễu gia trang’ này làm cho giật mình, trên trán Vương Thanh Phong đã toát ra mồ hôi hột, thân thể cũng không ngừng run rẩy.
Trận hỏa hoạn năm đó cháy ba ngày ba đêm, sau khi dập tắt, Vương Thanh Phong còn đến xem hiện trường, từ đó về sau, mỗi khi lúc nửa đêm bị hình ảnh phần còn lại chân tay gãy cụt bị thiêu cháy xen lẫn tiếng kêu khóc thảm thiết quanh quẩn ở trong đầu, đến hôm nay những tiếng kêu thảm thiết cầu xin vẫn còn rõ mồn mộp trước mắt, trong lòng càng không nhịn được sợ hãi.
Đại Nhi đè nén kích động muốn ngáp, bày xong tư thế chờ xem cuộc vui.
Tuồng vui này phấn khích đến mức độ nào thì phải xem thủ đoạn của người chủ trì.
"Dân nữ không dám, dân nữ tự biết mình thấp cổ bé họng, trước đây nên đi theo phụ mẫu nhưng dân nữ không cam lòng, hơn ba trăm mạng ở trong mắt người ngay cả cọng rơm rác cũng không bằng, muốn đốt cháy thì đốt cháy, sao còn phái người bao vây bốn phía không cho bất ai chạy thoát.
Hoàng thượng, người làm chuyện xấu táng tận lương tâm như thế hôm nay còn an ổn hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, ở triều đình từng bước thăng chức, Hoàng thượng, như thế không phụ lòng con dân của mình sao.
Xin Hoàng thượng làm chủ cho dân nữ.
Cũng làm chủ cho hàng trăm bách tính lê dân bị hãm hại.
" Móng tay Liễu Yên Minh cắm thật chặt lõm vào trong thịt, cố gắng khống chế tâm tình của mình, giọng nói vẫn có chút kích động.
Bách Phi Thần nhìn chằm chằm Liễu Yên Minh thật lâu, thấy Liễu Yên Minh không có chút nào né tránh ánh mắt của mình, hít vào một hơi thật sâu: "Vương đại nhân, chuyện này ngươi giải thích thế nào? !" "Hoàng thượng minh xét!" Vương Thanh Phong nhếch nhác liền lăn một vòng quỳ gối trên thảm đỏ.
Đầu cúi thấp bổ nhào trên thảm đỏ, thật lâu không dám ngẩng đầu.
Lẽ ra hắn làm quan nhiều năm như vậy nên có chút tâm tính, nhưng chuyện này để lại trong tâm linh hắn không thể phai mờ.
Có thể nghĩ khi nhìn thấy hàng trăm thi thể bị ngọn lửa thiêu cháy mang theo oán niệm và lời nguyền rủa ác độc do chính một tay mình tạo thành, hồi tưởng lại trận hỏa hoạn này cho dù là ai cũng không thể thờ ơ.
Huống chi những ngày qua, mỗi ngày hắn đều nằm mộng, hiện tại phản ứng như vậy cũng là rất đương nhiên.
"Nói như vậy là Liễu Yên Minh vu cáo ngươi? !" Trong đôi mắt Bách Phi Thần có thể phun ra lửa, hiện tại bộ dáng của Vương Thanh Phong ngay cả các đại thần kia đều nhìn ra có gì không đúng huống chi là Bách Phi Thần.
Hinh Tuyết vẫn bình tĩnh uống trà, trong con ngươi che giấu một chút lo lắng, chuyện ngoài ý muốn này rốt cuộc là có người điều khiển hay thuần túy là ngoài ý muốn? "Những năm này Vương đại nhân nửa đêm nằm mộng nhớ đến gia phụ gia mẫu trước khi chết nguyền rủa ngươi! Cho dù làm lệ quỷ cũng không buông tha cho ngươi.
Có từng nhìn thấy hàng trăm oan hồn Liễu gia ta quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ngươi, khàn giọng kêu gào muốn ăn thịt của ngươi, gặm xương của ngươi! Năm đó tiểu đệ của ta mới sáu tuổi! Một đứa bé sáu tuổi mà ngươi cũng không buông tha! Tại sao ngươi có thể yên ổn làm quan, yên ổn hưởng bổng lộc như vậy? Loại người như ngươi cho dù chết một ngàn lần, một vạn lần cũng không đáng tiếc! Ở trong mộng ngươi có nhìn thấy tiểu đệ của ta, tay cầm phần thân thể còn lại bị thiêu cháy, từng bước từng bước đến gần ngươi hay không, từng lần hỏi ngươi tại sao muốn hại hắn? Vương đại nhân, ngươi không nói được một câu nào sao? Có hay không? Có chứ, ta nằm mộng nhìn thấy hắn, hắn nói hắn đi tìm ngươi nhưng ngươi cố tình không trả lời hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn là bỏ chạy, ngươi sợ sao? Ha ha ha.
.
.
thì ra ngươi cũng sợ a.
.
.
.
.
.
?" .
Lời nói của Liễu Yên Minh giống như tiếng quỷ dữ, truyền vào trong tai mỗi người ở đây, tất cả mọi người không rét mà run, bỗng nhiên cảm thấy từng trận gió lạnh lẽo.
Nhìn lại Vương Thanh Phong đang quỳ, thân thể đã không khống chế được phát run, mỗi một câu của Liễu Yên Minh giống như tiếng kêu thảm thiết của những oan hồn xuyên vào đầu óc của hắn, ma quái khàn cả giọng, tiếng la hét thê thảm, mỗi một thứ đều làm cho hắn sợ hãi, lo lắng, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
"Yêu nữ, ngươi không cần ở chỗ này mê hoặc người khác! Phụ thân ta không phải người như vậy!" Một câu này đem toàn bộ lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới trên người.
Liễu Yên Minh quay đầu lại, nhìn nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ bất phàm mặc hoa phục, nhếch miệng cười, thản nhiên nói: "Nếu tiểu đệ ta không chết, tuổi cũng tương đương với ngươi vậy.
" "Ngươi!" Vương Phủ Nhiễm bị nàng nhìn như thế, nói không ra lời.
Có lẽ nụ cười thê lương kia làm cho hắn cảm thấy nữ tử này tuyệt vọng.
"Vương đại nhân có lời gì không.
" Bách Phi Thần không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Vương Thanh Phong vẫn quỳ trên mặt đất không nói tiếng nào, trong lòng ngược lại có mấy phần cảm khái, Vương Thanh Phong nuôi nhi tử không tệ.
Vương Thanh Phong nghe được Bách Phi Thần gọi hắn như thế, trong lòng có một tia hi vọng, thật sự nói không ra một câu nào, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có.
Hắn sợ, hắn sợ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt của nữ tử về trong mộng lúc nửa đêm khàn giọng la hét muốn mạng của hắn.
Đại Nhi cười có chút giễu cợt, còn tưởng rằng là đại nhân vật, chỉ một chút xíu liền tâm thần hoảng loạn, mười phần tan rã, xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Xin Hoàng thượng minh xét, không thể vì lời nói của một nữ nhân không rõ lai lịch liền định tội Vương đại nhân, Vương đại nhân là nguyên lão hai triều, đối với Hoàng thượng trung thành, Nhật Nguyệt chứng giám, kính xin Hoàng thượng minh xét.
" Một quan viên qua lại thân thiết với Vương Thanh Phong bước ra khỏi hàng quỳ xuống.
"Xin Hoàng thượng minh xét.
" Liên tiếp mấy quan viên thấy có người dẫn đầu cũng bước ra khỏi hàng cầu cạnh, những người còn lại ngược lại mỗi người có tâm tư riêng nhìn cảnh tượng này.
"Lưu đại nhân, trẫm nhớ năm đó án của Liễu gia trang là do ngươi đốc thúc.
" Trong lòng Bách Phi Thần trào phúng, mình chỉ cho Vương Thanh Phong một tia hi vọng liền kéo ra nhiều con cá như vậy, có phải may mắn hay không.
"Hoàng thượng minh xét, năm đó đúng là vi thần đốc thúc, là kẻ xấu cố ý phóng hỏa, tra rõ là bọn thổ phỉ gây nên, những người đó cũng đã cung khai, đã xử tử từ mười năm trước.
" Giọng nói của Lưu Ất vang vang, nói phải có bằng chứng, có căn cứ.
Hắn đương nhiên biết, nếu như Vương Thanh Phong nhận tội đối với mình cũng không có chỗ tốt, gây chuyện không tốt, dính dấp tới cái mạng nhỏ của mình cũng xong đời, cho nên không thể không bảo vệ hắn.
Vị Hoàng đế này không nhìn nổi chuyện giết hại dân chúng như vậy, 300 mạng người a, là ai cũng phải nghiêm trị.
Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không dám trắng trợn.
Hoàng thượng rất xem trọng dân chúng, làm cho trong lòng của bọn họ có ít nhiều oán niệm.
Mà chút oán niệm này tạo thành ngọn lửa.
Hơn nữa mặc dù bọn họ đứng ở chức cao quyền trọng, nhưng lúc Hoàng đế lên ngôi chưa từng có công tích lớn, gia tộc sớm muộn sẽ tịch mịch, có một con đường khác cho dù mạo hiểm bọn họ cũng phải đi, vì cơ nghiệp trăm năm không thể không đánh cuộc một lần.
Không biết rằng mệnh của bọn họ lại thua trong hai chữ dã tâm này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian